Những mùa hoa bỏ lại..


“Đi cun trôi mãi
Em đi đâu, mùa hoa b li…

10169191_10152506441680209_6157812166237113850_n

Trở về sau chuyến đi và thấy lòng mình chập chờn như trôi qua một cơn mộng lơ đãng. Đôi khi, tưởng mình đã ngủ một giấc trưa quá dài, đã vùi mình trong cơn oi ả nồng dịu của ngày, để khi trời đêm trở lạnh hồi nào mới tỉnh dậy không hay. Vậy đó. Đặt chữ vào lòng và muốn viết ra một câu chi ý tứ, nhưng rồi cơn hờ hững được ve vuốt bởi sự đủ đầy và bận rộn lại khiến mọi thứ ngưng đọng mãi, thành những đốm lung linh đan lồng nhau trong bức bokeh, đậm đặc, lộng lẫy nhưng buồn thay, cũng đầy hư ảo và rời rạc.

Nghệ sĩ là người suốt đời đuổi theo những ảo ảnh, có người đã nói đại ý vậy. Mình không chắc đủ sức gán bản thân với hai từ “nghệ sĩ”, chỉ thấy định mệnh cho cái ảo ảnh ấy vừa là một cơn say, một tình yêu, vừa là một món nợ với đời sống mà có người trả suốt đời không dứt trần ai. Nhiều khi mình ngồi mãi, tự đánh đố với đám chữ hỗn độn trong lòng, lựa cho được tri âm để viết ra thành thứ có nghĩa. Vậy mà, đôi khi đọc lại vẫn thấy chúng còn khờ dại và nông nổi ghê gớm.

Đám chữ ấy là cơn bão trong lòng mình khi bế tắc, là dòng sông miên viễn trôi khi u hoài buồn tênh, là đồng cỏ hoa vàng rực rỡ lúc hân hoan an nhiên với cuộc đời. Chúng có thể là tất cả, mà thật ra có thể không là gì, là chính mình mà cũng chỉ là cuộc chơi trong trăm năm phiêu du giữa cõi tạm tuyệt đẹp.

Đôi khi, chữ nghĩa cho mình say sưa như vừa chuốc một cốc hồng đào mật ngọt, rồi chính nó cũng là những mũi dao sắc nhọn, thỉnh thoảng, cứa đứt tim mềm. Và có lúc, nó, lại theo người tình rong ruổi đi đâu đó thật xa, xa thật xa và để mình chơ vơ ngồi lại, ngơ ngác thấy lòng trống trải khô cạn không ươm nổi một đóa hoa hồng.

Nhưng cứ thế, mình lại không thể dứt tay khỏi việc cầm nắm những con chữ này, nhớ nhung chúng và ôm ấp lấy chúng để cầu cạnh một sự thấu suốt, một sự nguôi ngoai. Cái say sưa, cái hoang hoải và cái nợ nần, cũng cứ thế, kéo dài, kéo dài… Đã lâu lắm rồi muốn viết thành lời những ý niệm quánh đặc trong lòng, nhưng rồi mình ngơ ngác giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Khi đó, sự suy tưởng, hoài niệm và tình yêu quyện chặt lấy nhau, dồn ứ lại rồi lắng chìm thật sâu trong cõi bao la của thời gian, những thời gian phải đánh đổi cho nhiều thứ khác thay vì viết nhật ký, vì đời quá ngắn, hoặc những thời gian đã phung phí và đã lãng quên. Cũng có thể, khi muốn viết ra điều chi đó, sự nhợt nhạt của con chữ trong vốn liếng không đủ diễn tả những cái li ti, những cái vô thanh hay những thiêng liêng trong tâm tưởng, để rồi mình lại chùng xuống, và đem bộ áo quá rộng ấy cất vào thật sâu, tự nhủ sẽ có một hình hài khác, vào khi khác thật vừa.

Tiếc là, sau bao nhiêu ngày tháng đi qua, từ đỉnh cao đến vực sâu, từ giông bão đến mưa hồng, mình nhìn lại và thoáng buồn thấy bản thân đã trôi rất xa khỏi những dự định cho chữ nghĩa ngày trước. Bây giờ, chúng đông đặc lại rồi, thành kỉ niệm rong rêu trong trí nhớ, còn trang viết thì trống trơn, vẫn thế, vì những lần lỡ hẹn mãi hoài.

Muốn viết cái chi về những chuyến đi đã qua, về cái đẹp, về sự gắn bó và những cái nhìn, đành mắc nợ.

Muốn viết thật dịu dàng và ngọt ngào về tình yêu, cũng nợ lại.

Cảm ơn tình yêu đã bình an để mình không đong đủ nỗi buồn mà cất thành chữ nghĩa, thành dòng sông thê thiết phải chở những trăn trở, những lo âu thời thiếu nữ.

Cảm ơn đời sống đã bận rộn và phức tạp, để sự cứng cỏi có dịp thử thách mình mấy phen, và may mắn thay, đời người còn yêu thương và điểm tựa.

Mình biết là, với đời sống, với tình yêu, mình còn nợ những lời tha thiết. Phải rồi, thật là lâu mình chưa viết ra điều gì tha thiết đến say sưa cõi lòng. Cũng chỉ vì, những lời tha thiết thường chỉ đến khi mình đau buồn tan nát, còn khi an vui, nó chạy chơi đâu đó xa tít mù…

Bởi vậy, mình lại tập, tập những điều mà mình tự nhủ sẽ thật khó để biết trọn vẹn suốt cả đời: tập viết và tập yêu thương.

Author :Trần Phượng Linh

Photo : Kathyy89

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s